RANH GIỚI - Trang 360

.

_Em đã bảo là làm gì có người ! Anh chẳng chịu nghe em gì cả - Nàng

bấu chặt lấy tôi, nói như sắp khóc .

Tôi đứng nhìn vào trong ngôi nhà được ghép dựng bằng những mảnh

ván, cũng khá là chắc chắn, nếu không đã bị gió quật đổ rồi .

_Hình như là của những người khai thác bạch đàn họ dựng lên rồi bỏ lại

đây thì phải – Tôi cất giọng trầm ngâm .

_Thôi đi ra đi anh ! – Nàng sốt sắng giục tôi .

_Uhm ! – Tôi ngán ngẩm quay người định bước ra . Bất chợt ánh đuốc

tắt ngấm, không gian lại trở nên tối om mù mịt . Tôi chỉ cảm nhận thấy từng
hạt mưa lạnh buốt đang rơi xuống ngày một dày hơn, và gió lạnh tạt vào
người ...

_Xẹttttt !! Đoàng oàng oàng ...!!! - Bất chợt một tia sét rạch ngang bầu

trời, kèm theo tiếng nổ đinh tai nhức óc .

_Mẹ ơi ! – Tôi hồn vía lên mây, thét lên khiếp đảm . Rồi cõng nàng chạy

tọt vào trong nhà . Bỗng tôi vấp phải một cái gì đấy, khiến cả thân hình bị
hẫng rồi ngã chúi dụi về phía trước .

_Bốp !!! – Tôi thấy mắt tóe lửa, đầu ong ong .

_Ngọc ...!! – Trong cơn choáng váng tôi thều thào gọi tên nàng, rồi lịm

dần ...lịm dần ....

.

.

(Còn nữa)