_"Ngọc ! Ngọc ơi ! Không ! ..." - Nó trề môi, nhại lại với vẻ mặt đầy
biểu cảm .
_Mẹ kiếp... mày ! - Máu nóng đồn lên não, không nhịn được nữa, tôi
chồm dậy . Thì nó lại chạy tót ra cửa .
_Làm gì mà nóng thế ku ? Con trai lớp này thằng nào chả ngưỡng mộ
sếp, nhưng tương tư thì chắc chỉ có mình mày giám, tao nắm được tẩy của
mày rồi nhé ! Mày mà cứ thái độ ấy là tao mách sếp và bêu rếu cho cả lớp
biết, lúc ấy xem mày chui đi đâu ...vụ này to đấy à nha ...kakaka ! - Nó nói
một thôi một hồi, ném lại điệu cười khả ố rồi mất hút .
Tôi ngồi phịch xuống ghế, đần mặt ra . Không phải vì mấy cái lời dọa
dẫm vớ vẩn của nó, mà là giấc mơ vừa rồi, có lẽ nào lại là một dự cảm
không lành ...?
_Tùng ! Tùng ! Tùng ..!! - Trống báo hiệu hết tiết thể dục . Bầu không
khí yên ắng phút chốc bị phá tan bởi những tiếng huyên náo hò hét của lũ
quỷ sứ . Một vài thằng chạy ùa lên lớp đầu tiên, vo giấy ném nhau loạn xị
ngậu . Mặc kệ chúng nó, tôi lặng lẽ đút tay túi quần, bước ra ngoài lan can
nhìn xuống dưới sân trường, suy nghĩ mông lung . Lẫn giữa đám học sinh
chạy qua chạy lại trên sân, là hình bóng quen thuộc của nàng đang đứng
trao đổi gì đó với cô dạy toán, tôi trầm ngâm nhìn ...
Cuộc sống có những điều khó nói, hay đúng hơn là khó hiểu . Cũng bởi
tôi suy nghĩ phức tạp hoá vấn đề lên hay đó là một điềm báo trước cho
tương lai trắc trở ?? Nếu như tôi nói ra với nàng, thì ắt hẳn nàng sẽ xoa đầu
tôi rồi cười và nói :"Ngốc ạ ! Nên để mớ tóc xù này thẳng ra một chút đi,
Hiếu đang làm nó xoăn đi nhiều đấy !"
Khi ấy tôi sẽ nhẹ nhõm biết bao với nụ cười rạng rỡ của nàng, tạm thời
gạt bỏ những ưu tư trong lòng để có thể sống thực tế hơn, dù sao đó cũng