_Làm gì có ánh đèn đâu, em thấy tối om à ! Thôi đi đi anh, em sợ ma
lắm – Nàng hoảng sợ bấu chặt vào vai tôi .
_Đi đâu ? Giữa trời sắp đổ cơn mưa thế này à, đuốc thì sắp tàn rồi – Tôi
thở dài thườn thượt .
_Nhưng ...
_Không có nhưng gì cả, em chờ ở đây ! – Tôi ngắt lời nàng, rồi dựng
chân chống xe, cầm lấy ngọn đuốc định bước vào .
_Không ! Không chịu ở lại một mình đâu ...ối !! – Nàng luống cuống
nhảy vội xuống xe, nhưng đứng không vững nên lại khuỵu xuống .
_Trời đất ơi ! Ngày xưa em đâu có nhát ma đến vậy đâu, giờ anh mới
biết đấy ! – Tôi chạy lại dìu nàng đứng dậy .
_Ngày xưa dù đi trong đêm tối, mưa gió, nhưng lúc nào anh cũng ở bên
em nên em không sợ, bây giờ anh bỏ em lại đây, em biết làm thế nào ...! –
Nàng mếu máo, mắt ngân ngấn nước .
_Ai bảo là anh bỏ em lại đây, em chỉ đứng đợi anh một chút thôi mà
...ngoan nào ! – Tôi mỉm cười ôm nàng .
_Không đợi, đi thì cùng đi – Nàng kiên quyết không chịu buông tôi ra .
_Thôi được rồi ! – Đến nước này thì tôi cũng chào thua .
_Vậy cầm lấy đuốc này – Tôi đưa ngọn đuốc cho nàng, rồi phi chiếc xe
vào một bụi cây gần đó, vơ lá bạch đàn phủ lên trên . Sau đó quay lại ngồi
xuống trước mặt nàng .
_Gì vậy anh ??
_Còn hỏi !