_Em sẽ ngồi lên xe để anh dắt – Tôi buộc ngọn đuốc phía đầu xe rồi
chạy lại bế nàng lên .
_Không ! Kỳ lắm, em vẫn còn đi được mà ...- Nàng bẽn lẽn .
_Thôi đi quý cô, đây không phải là lúc tỏ ra mình bản lĩnh ! – Tôi vừa
nói vừa nhẹ nhàng đặt nàng lên yên xe .
_Cái này sẽ cháy được trong bao lâu ?? – Nàng lo lắng nhìn ngọn đuốc
lập lòe trong gió
_Anh chịu, 15 phút, 10 phút, hay là 5 phút, được đến đây hay đến đó –
Tôi gạt chân trống và nghiến răng dắt chiếc xe đi . Quả thật không dễ dàng
để dắt một chiếc Min cùng với một người ngồi trên xe giữa con đường rừng
xóc lên xóc xuống thế này . Nhưng ngẫm lại thì cũng chẳng còn cách gì hay
hơn, với lại mỗi khi quay xuống nhìn thấy nụ cười mỉm và đôi mắt long
lanh của nàng thì mọi sự mệt mỏi dường như tan biến hết .
_Anh mệt lắm đấy ! – Giọng nàng có vẻ lo lắng .
_Không ! Không hề... - Tôi cố hít thật sâu cho tròn tiếng .
_Thật mà ! Hay mình nghỉ một lát đi ! – Nàng vừa nói vừa đưa tay vuốt
nhẹ mấy lọn tóc đang bết vào má tôi .
Chẳng buồn tranh cãi với nàng, vì hết hơi rồi, tôi cố bặm môi cật lực dắt
chiếc xe đi về phía trước thay cho câu trả lời .
_Anh bướng bỉnh thật đấy !
_Uhm ...!!
_Lại ngốc nữa !
_Phải ...!!