RANH GIỚI - Trang 372

Dĩ vãng buồn ..mối tình đầu thuở trước

Còn lại gì ...ngoài nỗi nhớ ...không em ?

Trong cuộc đời tôi vẫn mải miết đi tìm, trong giấc mơ vẫn nghẹn ngào

hồi tưởng, và ký ức thì xa xót nhớ thương. Chẳng biết số phận vấn vương,
hãy lẽ thường của tình yêu là vậy ? Hạnh phúc thì cứ luôn trốn chạy, đưa
tay với lại chuốc lấy muộn phiền, lòng đau đáu về một chốn bình yên, nơi
mùa đông sẽ không còn hơi lạnh, những tưởng rằng sau cơn mưa trời sẽ
tạnh, nhưng vẫn còn nỗi quạnh vắng đìu hiu ...

*****

_Cứ thế này, mình sẽ ốm mất thôi ! - Tiếng nàng khẽ suýt xoa. Vòng tay

đang ôm tôi run lẩy bẩy :_Đi xe dưới thời tiết thế này, quần áo hai đứa lại
đang ẩm nữa, anh không lạnh sao ?

_Anh thì không sao, chỉ lo em thôi, giờ chắc không quen với mùa đông

nữa rồi ! - Vừa nói hết câu thì tôi cũng rùng mình vì một cơn gió tạt qua.

_Anh đang run kìa ! - Nàng khẽ xiết nhẹ vòng tay.

_Có nhiều lý do để run, chưa chắc đã ...vì ..lạnh ! - Tôi ngoảnh lại cười

nói, nhưng hai hàm răng lập cập.

_Không lạnh mà chỉ rét thôi phải ko ? - Nàng buông lời giễu cợt. Trong

lúc này phải cố gợi chuyện mà nói cho tạm thời quên đi cái lạnh đang ngấm
vào da thịt vậy thôi.

_Giờ ...mình đi đâu đây anh ?

_Chắc về thị xã đã em, rồi về Hà Nội ... - Tôi khẽ thở dài, có lẽ đã đến

lúc phải đối mặt với hiện thực rồi.

_Mọi người đang lo cho em lắm đấy - Tôi buột miệng nói thêm.