_Em cũng chẳng biết, tùy anh thôi, giờ em chẳng muốn quan tâm hay
nghĩ gì thêm nữa cả !!!
Giọng nàng nghe có vẻ mông lung lắm, chắc nàng cũng như tôi, cũng
đang muốn trốn chạy khỏi thực tế, còn nhiều vấn đề, và một mớ bòng bong
đang đợi chúng tôi ở Hà Nội, tôi chẳng biết mình phải nghĩ gì nữa, đang ở
bên nàng và tôi chẳng muốn quan tâm đến bất kỳ chuyện gì sẽ xảy ra, tự
nhủ với lòng mình vậy, nhưng đầu thì vẫn nặng trĩu những ưu tư ...
Giờ này chắc thằng Hòa đang sốt xình xịch vì tôi vác “em yêu” của nó
đi mất tăm mất tích, điện thoại thì tự nhiên tắt nguồn, chắc do dính nước
mưa thì phải, có lẽ cả phòng đang nhảy dựng lên vì lo lắng cho tôi, hoặc
ngồi đoán già đoán non các kiểu theo trí tưởng tượng phong phú của tụi nó.
Ôi thì đến tầm này cũng phải thây kệ tất cả mọi việc thôi. Nàng còn chả
nghĩ gì thì sao tôi phải nghĩ..
Tự huyễn hoặc mình tí cho đỡ đau đầu tôi vê ga mạnh thêm, chiếc xe lao
đi vun vút trong tiết trời lạnh giá, con đường mùa đông ảm đạm cứ dần trôi
lại phía sau ...
****
_Hòa à, tớ đây !
_Mày làm cái đếch gì mà tao điện suốt từ hôm qua đến hôm nay mới
nghe máy, lại còn tắt nguồn nữa, thằng chết dẫm.- Giọng nó gắt lên qua
điện thoại.
_Máy tao dính mưa, bị sập nguồn, giờ mới sửa được, chả điện luôn cho
mày đây còn gì ?
_Thế giờ mày đang ở đâu, bảo tối qua về tao đi có việc thì éo về, hại tao
lại phải đi xe ôm.