_Ô hay ! Cứ ngồi yên đi ! - Tôi nạt lớn.
Nàng tỏ vẻ phụng phịu và không phục, tôi mỉm cười rùi lại cẩn thận
chăm chút, lâu lắm rồi mới được thể hiện sự quan tâm với một người con
gái, và còn gì tuyệt hơn khi đó là người mà mình đã mong đợi bấy lâu nay.
Quán ăn buổi trưa tấp nập, sau khi mua ít đồ y tế tôi tạt vào đây ăn trưa và
tiện thể xem lại vết thương của nàng luôn.
_Hình như quần áo khô rồi thì phải - Nàng chống cằm tủm tỉm cười.
_Ừ thì trời hanh mà, lại đi đường gió lộng như thế lại không khô mới lạ
! - Tôi lúi húi kéo ống quần nàng xuống sau khi băng lại xong rồi cẩn thận
đi lại bốt cho nàng.
_Nhìn em tệ lắm hả ? - Nàng bối rối vuốt lại mái tóc đã hơi xơ đi vì
mưa, gió và bụi đường.
_Tệ bình thường ... ?! - Tôi mỉm cười. Dù có như nào thì nàng vẫn luôn
diễm lệ trong mắt tôi, mặc định rồi mà.
_Giờ mới để ý anh có râu này ! - Nàng bỗng cúi xuống nâng cái cằm
lởm chởm của tôi lên, cũng đã mấy ngày không cạo rồi.
_Kinh không ? - Tôi cầm tay nàng cọ cọ vào.
_Eo, dặm thế ! - Nàng rụt tay lại
_Nhưng em thích hình ảnh trưởng thành này của anh hơn, nhìn ra dáng
đàn ông, hì !
_À sao hôm qua không xin bà cái bộ cô Tấm ngày xưa em mặc mà làm
kỷ niệm nhỉ ? - Tôi nháy mắt trêu, lảng sang chuyện khác.
_Ừ nhỉ, em quên, nhớ ra thì đã tiện thể xin luôn cho anh cái quần bộ đội
ấy nữa rùi ! -Nàng cũng lè lưỡi tinh nghịch.