RANH GIỚI - Trang 376

_Thôi để lần sau nhé ..- Tôi trìu mến nhìn nàng.

_Lần sau ..?? Biết khi nào ? - Nàng bối rối lẩn tránh ánh nhìn của tôi.

Lòng trùng xuống một cảm giác nặng nề khó tả, vậy đấy. Một dấu hỏi

mơ hồ vẫn đang tồn tại giữa hai chúng tôi, khó cắt nghĩa được lắm. Nhưng
mà với cái hiện tại này thì tôi cũng mặc kệ quá khứ, mặc kệ tương lai bất kể
thế nào. Nếu đây là giấc mơ thì tôi mong đừng bao giờ tỉnh giấc, tôi sợ cảm
giác lại phải đi tìm, phải nhung nhớ ...lắm rồi.

_Thôi mình đi ! - Tôi bước ra xe, có lẽ tôi cũng sợ phải trả lời cái câu

hỏi :"Biết khi nào" ấy lắm, tốt nhất là chỉ biết lúc này thôi. Nàng cũng im
lặng bước theo, có lẽ nàng cũng đang loay hoay nghĩ câu trả lời cho riêng
mình chăng ?

Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình ...chẳng biết với nàng thì sao,

nhưng tôi vẫn đang loay hoay kiếm tìm ...trong cả những kỷ niệm, những
giấc mơ, liệu có một nơi nào đó có thể đem chúng tôi trở lại với nhau không
...??

_Còn khoảng chục cây nữa là tới thị xã rồi !- Tôi nhẩm tính.

_Ồ bạn bè cũ không biết hôm nay có đứa nào về không nhỉ ? Em nhớ

mọi người quá ...cả thầy cô nữa, không biết thầy Như mình đã về hưu chưa
nhỉ ? -Nàng bồi hồi.

_Anh cũng không biết, chúng nó đứa đi học, đứa nhập ngũ, đứa đi công

nhân, hôm nay ngày thường chắc cũng khó gặp đứa nào, chỉ vào thứ 7 chủ
nhật thì may ra ...

_Sơn dạo này thế nào anh ?

_Nó đi Cộng hòa Séc rùi, năm kia trước khi nó đi bọn anh cũng tạt về

thăm trường đợt hè. Hàn huyên đủ thứ chuyện.