thì hay biết mấy, nhìn lại hơn hai năm dài đằng đẵng, sao cứ phải ngóng
trông để rồi chuốc lấy muộn phiền..???
Cuộc sống vốn đã chẳng trọn vẹn mới mình ngay từ lúc sinh ra, nhưng
mình vẫn vui vẻ sống được, cuộc sống cứ trôi qua phẳng lặng, rồi bắt gặp
những gợn sóng đầu tiên ...Em bắt đầu bước vào cuộc đời tôi, cùng vụng về
nếm trải thứ tình yêu bồng bột của tuổi thơ ngây, ngu ngơ đắp xây những
hoài bão, mộng tưởng những hy vọng hão huyền. Tình yêu non trẻ đáng ra
chỉ như vậy mà thôi, nhưng một phút nông nổi đã suýt biến tất cả thành cơn
ác mộng, rồi chúng tôi có thể vượt qua và hiểu nhau hơn, đồng cảm với
nhau trong những sóng gió đầu đời, bếp lửa và nhà tranh minh chứng cho
lời thề ước, và những giọt nước mắt lại đến phía sau, bởi những rào cản gia
đình nên đã không đến được với nhau, người đi kẻ ở chỉ còn nỗi đau ở lại
...tôi chẳng hối hận vì nghiệm ra một điều là mãi mãi ...chân lý của cuộc đời
sẽ chỉ có mình em.
Vậy nên cái từ giá như chỉ có thể vô tình xuất hiện trong những suy nghĩ
rối bời, chứ nó chẳng thể đại diện cho cõi lòng tôi.
Phải chăng ấy là tình yêu ? Nó rắc rối khi ngay cả chính người trong
cuộc cũng không thể hiểu nổi những tâm trạng của mình, nếu chỉ đơn giản
theo một công thức : Tình yêu = Cảm xúc về Tâm hồn tạo ra Tình bạn +
Cảm xúc về Tri thức tạo ra lòng Kính trọng + Cảm xúc về Thể xác tạo ra
lòng Ham muốn, thì lại đơn giản quá, nhưng thực tế nó chẳng theo một lo-
gic nào cả ...
Mong chờ bao năm rồi nàng bất ngờ xuất hiện, khác xa với những tưởng
tượng của tôi về một buổi gặp gỡ vỡ òa trong sự khắc khoải nhớ thương,
nàng lạnh lùng và vô cảm, xuất hiện bên cạnh một người tự xưng là bạn
trai, tôi những tưởng có thể sống lại rồi chết đi luôn được...
Và cũng chẳng hiểu sao chúng tôi lại cùng tìm về một nơi in dấu bao kỷ
niệm, tôi thì đang trong tâm trạng tuyệt vọng, về đây để bấu víu lại những