mảnh hồi ức, những hy vọng đang dần vỡ vụn ...còn nàng thì sao ?
Chúng tôi như vô thức quay lại mái nhà tranh năm xưa, quay lại những
con đường ngày nào, chúng tôi bên nhau, trong cả những ảo tưởng về dĩ
vãng và cả những giấc mơ. Những lời nói thân thiết, cử chỉ quan tâm nhau
bỗng dưng ùa về. Nhưng vẫn đang ở một giới hạn nào đó ...
Đôi lúc chúng tôi cảm tưởng như ngày xưa đang trở lại, nhưng đôi lúc
lại thấy có một khoảng cách vô hình đang hiện hữu.
Phải chăng những khúc mắc, nhưng câu hỏi chưa có lời giải đáp, và môi
trường mới, những con người mới mà nàng phải đối mặt đang dần hình
thành nên bức tường ngăn cách, cản trở chúng tôi trở lại để viết tiếp câu
truyện cổ tích năm nao ...?
Chẳng có thể cắt nghĩa được điều gì, khi cánh cửa chỉ cho phép chúng
tôi được nắm tay, chữ "Tình" trong kiếp nhân sinh, đó là thiên đường hay
địa ngục ..??
Bỗng chợt nhớ đến một bài thơ trong một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp mà
tôi đã từng đọc, tự nhiên phần nào đó vận vào chính định mệnh của hai
chúng tôi:
Hỏi người dưới thế tình là chi ?
Hẹn nhau sinh tử cùng đi
Ai ngờ Nam- Bắc phân ly não nùng
Gió rét lạnh... cõi lòng chùng buớc
Hạnh phúc đâu mà chuốc biệt ly?
Tựa trung là kẻ tình si !