_Cậu ấy lúc nào chả nhiều chuyện nhất lớp ! - Nàng phì cười.
_Ấy vậy mà lần này nó cũng nghiêm túc lắm, nhớn rồi mà ! - Tôi cũng
cười theo.
_Không biết nó có nhớ gì đến Sếp của nó ko nhỉ ? -Nàng khẽ đưa tay
véo má tôi, chẳng biết nói nó hay ám chỉ tôi nữa.
_Có chứ thưa Sếp ! Nó còn bảo anh đi tìm Sếp dù xa tận chân trời cũng
không được để Sếp chạy thoát - Tôi cao hứng nói.
_Điêu quá ! - Đang véo nhẹ bỗng nàng siết mạnh hơn
_Ái đau ..Thật mà, ko tin bao giờ gặp nó hỏi biết liền ! - Tôi suýt xoa.
Rùi về số thốc ga vọt lên.
_Đi cẩn thận ...ngã em ! -Nàng hốt hoảng ôm chặt lấy tôi.
_Cứ ôm chắc lấy anh thì suốt cuộc đời này em khỏi sợ gì luôn - Tôi
ngoảnh lại nháy mắt.
Nàng im lặng không nói gì, xe đã ra đến quốc lộ rồi. Vậy đấy, cứ mỗi
lần nói chuyện thân mật một chút thì lại rơi vào bế tắc. Cảm giác nàng bối
rối cứ như sau cái lần đi học muộn phải leo tường vào vậy ? Chẳng biết làm
sao để tháo gỡ những khúc mắc này nữa.
Muốn xoa dịu những ưu phiền thì phải biết rõ dự khởi nguồn của nó
...mà sự khởi nguồn cho những nỗi đau của chúng tôi nó bắt đầu từ đâu nhỉ
?
****
Nếu những giọt nước mắt là một cách biểu hiện vụng về cho một niềm
hạnh phúc vô bờ, thì nụ cười cũng có thể che dấu hoàn hảo những tận cùng
của nỗi đau. Giá như mình đừng lụy quá, cứ suy nghĩ đơn giản cho dễ sống