RANH GIỚI - Trang 380

Nam nhi tuyệt vọng, nữ nhi tuyệt tình !

Chàng có nói : Lộ trình muôn dặm !

Em hãy chờ, áo gấm hoàn hương !

Nhưng mà, núi tuyết trời sương !

Tấm thân cô quạnh biết đường nào đi ...?

Tình yêu có thể nhìn về nhiều góc độ, trạng thái khác nhau, nhưng đối

với riêng tôi nó như là một cách tạo hóa ám ảnh lên vạn vật không chỉ con
người, để rồi hạnh phúc hay đau khổ đôi khi lại phải để cho số phận chọn
thay, mọi thứ cũng chỉ gói gọn trong một chữ duyên mà thôi.

Và con người thì muôn đời vẫn thế, thèm yêu nhưng sợ ly biệt, qua bao

ly biệt rồi lại chỉ muốn thêm một lần nữa được yêu ...

*****

_Chỗ này thay đổi nhiều quá !!! - Nàng đưa mắt nhìn cảnh vật xung

quanh Ga.

_Cảnh vật thay đổi, nhưng hồi ức thì không ? - Tôi đút tay túi quần

ngoảnh nhìn làn đường ray xa hun hút. Bỗng thấy một nhân ảnh chạy vụt
qua mắt mình, chạy theo làn đường ray ...thất thểu ...mệt nhoài, rồi gục ngã
...

_Hồi ức ?? Em ko hiểu ? Sao anh lại đưa em tới đây ? - Câu hỏi của

nàng xóa tan những hình ảnh dĩ vãng năm xưa đang hiện về trong tâm trí
tôi.

Nhà ga ở thị xã thì lúc nào cũng chỉ lác đác một vài khách, chứ không

tấp nập như Hà Nội. Nơi đây đối với nhiều người thì nó cũng chỉ là một địa
điểm trung chuyển lên xuống tàu thôi, nhưng đối với tôi thì nó in dấu một