RANH GIỚI - Trang 381

kỷ niệm buồn mãi mãi chẳng thể nào phai nhòa được, thực sự đúng là tôi
chẳng có định hướng gì cụ thể khi tới đây cả, trên đường về Hà Nội đi qua
tự nhiên tôi muốn rẽ vào, có lẽ tôi đang muốn định nghĩa lại những xúc cảm
của mình, bởi tôi biết cả tôi và nàng đều vẫn đang bị ngộp trong một mớ
tâm trạng lẫn lộn không thể hiểu và nắm bắt được.

Chúng tôi đang được ở bên nhau sau hơn hai năm xa cách và tạm bằng

lòng với điều đó, còn mọi câu hỏi vướng mắc trong từng ấy năm cũng
chẳng buồn suy xét nữa. Có thể tìm lại được những phút giây thoải mái,
một chút cảm xúc như ngày xưa, sau cú sốc khi gặp lại nàng và trải qua
những lúc tuyệt vọng thì tôi còn mong gì hơn nữa ...tôi chỉ muốn ngày hôm
nay nó cứ kéo dài mãi ...dài mãi ...

_Anh đang nghĩ gì vậy ? Sao không trả lời em ??? - Tôi giật mình

ngoảnh lại, thấy nàng khẽ nhíu mày. Tôi mỉm cười nói :

_Em còn nhớ bức thư em viết cho anh ko ? Trước khi em vào Nam ý !

_Sao không nhớ ...?

_Tại sao lại đột ngột như vậy? - Toi quay sang nàng.

_Em cũng ngỡ ngàng đâu có khác gì anh, từ lúc em biết mình sắp phải

xa anh tới lúc đi cũng chỉ gói gọn trong 3 ngày ngắn ngủi, em mong được
gặp lại anh chí ít là một lần thôi cũng được, nhưng ba ngày không thấy anh
tới lớp, em nghĩ là anh muốn tránh mặt em ...- Giọng nàng hơi nghẹn.

_Tránh mặt ....?? - Nụ cười của tôi bỗng chuyển sang tê tái.

_Em muốn được gặp anh trước khi đi, muốn được nhìn thấy anh, không

cần nói gì cũng được, chỉ cần nhìn thấy anh thôi ...mấy buổi học cuối em
luôn nhìn về chỗ anh ngồi, luôn ngóng ra cửa lớp để hy vọng nhìn thấy anh
tới ...nhưng ...- Nàng nức nở, nươc mắt lưng tròng.