_Có nhiều chuyện khó thể nói hết được ...- Tôi trìu mến đưa tay quyệt
những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng. Rồi nhẹ nắm lấy tay nàng
đi về phía đường ray.
_Giá như em biết anh cũng nhớ em và muốn gặp em đến nhường nào ?
Ba ngày ấy đối với anh cũng là những ngày ác mộng kinh khủng ! Tiếc là
số phận trêu ngươi, tất cả những gì anh có thể làm được là chạy theo làn
đường ray này và tuyệt vọng nhìn đoàn tàu dần mang em đi ...-Tôi nói, đưa
mắt nhìn, hình ảnh hai thằng thất thểu trong buổi chiều ảm đạm hôm ấy
bỗng nhiên lại hiện về rồi nhòa đi theo những xúc cảm xót xa.
_Hôm ấy anh cũng chạy ra đây ...anh đuổi theo em ư ...?- Nàng thảng
thốt.
_Thằng Sơn nó tới sớm hơn thì anh đã có thể gặp em rồi ...giá như ...-
Tôi đang định nói tiếp thì nàng đưa tay chặn miệng tôi, rồi nàng ôm chầm
lấy tôi... Chẳng thể kìm được nữa, tôi cũng ôm lấy nàng, hai hàng nước mắt
lăn dài trên má.
_"Hoàng tử mít ướt, đừng khóc nữa .." - Chẳng biết nàng đang nói, hay
là lời thì thào từ trong sâu thẳm tiềm thức của tôi vọng về, tôi chẳng thể
phân biệt nổi nữa, đó là câu đầu tiên trong bức thư nàng viết cho tôi, bức
thư ngày nào với những dòng chữ nhòe mực, nàng bảo tôi đừng khóc nhưng
chính nàng cũng chẳng thể ngăn nổi những dòng lệ ấy...
Dịu dàng ôm lấy thân hình đang thổn thức của nàng, nhìn xa xa phía
đường ray kia bỗng thấy chính hình ảnh mình ngày trước đứng đó và
ngoảnh lại nhìn mình mỉm cười, rồi tôi hướng mắt về phía chân trời, nơi ấy
đang có nhưng tia nắng le lói hiếm hoi của mùa đông chiếu rọi ...
(Còn tiếp)