Nghe nàng nói vậy, bỗng dưng tôi thấy tim đập thình thịch, cảm giác hụt
hẫng lại ùa về, vậy là chỉ cón 4 ngày nữa chúng tôi lại phải xa nhau rồi sao
? Lần này thì biết khi nào gặp lại, nàng vào trong đó ..với người con trai ấy
...mọi chuyện sẽ thế nào ??
_Hình như, nếu mình không lầm thì bạn là nguyên nhân gián tiếp khiến
thằng này tông vào xe rác cách đây không lâu thì phải ? - Thằng Hòa nhìn
cả tôi lẫn nàng tỏ vẻ nghi hoặc.
_Tông vào xe rác ..? - Nàng khó hiểu quay sang tôi.
_A không ...mày suy luận vớ vẩn ! - Tôi đỏ dừ mặt. Nhớ lại hôm cổ vũ
Seagame tôi chở nó, nhìn thấy nàng, không làm chủ được tay lái rùi bị xòe.
_Chuyện như nào vậy ? -Nàng tò mò hỏi Hòa.
_Không có gì đâu em ...nó huyên thuyên ý mà, ơ mà anh Kiên đâu rồi,
nãy giờ quên mất ! -Tôi lảng sang chủ đề khác.
_Phòng này có một ông anh nữa nhưng anh ý về quê có việc rồi, Ngọc
có rảnh thì ở đây ăn cơm với tụi mình nhé, hôm nay ăn sớm còn lên phố
đón Giáng Sinh chứ nhể ? - Có vẻ như nhìn thấy vẻ khó xử của tôi nên
thằng Hòa cũng chuyển luôn.
_Cảm ơn bạn, nhưng để khi khác, mình tới chơi cho biết thôi, giờ mình
phải về có việc ! - Nàng trả lời.
_Không ở lại ăn cơm rồi về được sao ? - Tôi đưa mắt nhìn nàng khẩn
khoản.
_Thôi anh, chị họ em gọi nhỡ cả chục cuộc chiều nay rôi, về sớm cho
bác đỡ lo !