Suýt chút nữa là tôi đã nhảy cẫng và hét lên sung sướng , nếu nàng
không ra giấu hiệu bảo tôi im lặng vì bà nội đang ngủ dưới nhà . Tôi lao tới
ôm chầm lấy nàng , lần này tuyệt nhiên ko có sự kháng cự nào cả . Không
còn sự sợ hãi và hồi hộp như lúc nãy , giờ tôi bắt đầu cảm nhận cơ thể mềm
mại của nàng đang ở trong vòng tay tôi , một thành công ngoài sức mong
đợi , tôi hôn nhẹ lên tóc nàng , mùi thơm từ mái tóc của nàng lan toả làm tôi
ngất ngây trong hạnh phúc , tôi lắp bắp thì thầm :
_Từ khi nào ...từ khi nào ...vậy Ngọc ?
Khẽ tựa đầu vào vai tôi , nàng thỏ thẻ :
_Hiếu nói gì Ngọc không hiểu ?
_Ý Hiếu muốn hỏi là Ngọc cũng ...mến Hiếu từ khi nào !?
Nàng ngượng ngùng đẩy tôi ra :
_Ai lại đi hỏi người ta câu đó , tự đi mà tìm câu trả lời đi , thôi giờ tập
trung làm nốt cho xong đi kẻo mai nộp rồi , ko xong việc Hiếu đi mà chịu
trách nhiệm với cô nhé !
Tôi nháy mắt tinh nghịch :
_Vâng , thưa sếp !
Nàng cười khúc khích và bẹo má tôi một cái . Rồi chúng tôi bắt đầu
công việc mà lòng rộn ràng hạnh phúc . Trong khi làm việc chúng tôi có thể
công khai trao cho nhau những ánh mắt yêu thương , thể hiện sự quan tâm ,
âu yếm nhau , dù vẫn còn một chút bỡ ngỡ và ngại ngần , chưa quen với
những cảm xúc mới lạ này ...
Chưa bao giờ tôi đón một mùa thu ấm áp và dịu dàng như năm nay !
.