_Thế sáng anh đã ăn gì chưa mà đá vậy ?
_Ăn rồi, ăn từ đêm qua !!
_Gì mà từ đêm qua ??
_Thế mới hay chứ ! Một món ăn không chỉ khiến anh đủ sức đá banh,
mà còn đủ cho anh đi suốt cuộc đời này với em - Tôi tủm tỉm.
_Món gì mà chẳng thấy mời em gì cả ! - Giọng nàng phụng phịu.
_Em cũng đang thưởng thức đấy, món "Tình yêu" - Tôi nhẹ nhàng.
_Trời ạ ! Anh vẫn lẻo mép thật đấy ! - Dù qua điện thoại nhưng tôi có
thể hình dung khuôn mặt kiều diễm của nàng đang ửng đỏ.
_Không phải sao ?
_Thì em ...không biết - Nàng ngượng ngùng.
_Coi kìa ! Khẩu vị đó đâu có lạ với chúng mình đâu ? Thế em đang làm
gì ?
_Em đang chuẩn bị thay đồ, rùi lát cùng với nhà bác đi về trang trại của
bác ý ở Hòa Bình chơi.
_Hôm qua em ngủ ngon không ?
_Không ...!
_Sao vậy ???
_Em cứ nghĩ về anh ...chẳng thể nào chợp mắt được.
_Anh cũng thế ...!