"Em đi đây, đá xong nhớ mum cái gì nhé, món kia chỉ dành cho trái tim
thôi, đừng quên cái dạ dày ...yêu anh"
.
.
******
.
.
Sau đêm Noel, mọi người lại hối hả vào công việc, học hành, bươn chải
...cái rét vẫn hoành hành trên mọi ngóc ngách Hà Nội, mọi người ra đường
lúc nào cũng phòng thủ kín mít từ đầu đến chân để chống chọi lại, nhưng
những đợt gió bất chợt ập đến vẫn luôn khiến cho tất cả phải rùng mình.
Với riêng tôi thì chẳng nghĩa lý gì cả ...đúng vậy, đối với tôi mùa đông năm
nay ấm áp biết bao nhiêu, dường như cái lạnh đang rần lùi xa cùng với
những trăn trở, nhớ thương, muộn phiền kể từ khi người con gái ấy trở về,
nàng đã đem mùa xuân đến sớm hơn trong lòng tôi ...
_Xem ai đến kìa ! - Thằng Tú nhìn tôi đang lúi húi dựng xe, bĩu môi.
_Ốm đau thế nào cháu ?! - Chú Thức bảo vệ tỏ vẻ quan tâm hơn.
_Cháu khỏi rồi chú ạ, cảm lạnh ấy mà ! - Tôi mỉm cười nhìn chú.
_Ôm nhầm em xinh như mộng vậy mà cảm lạnh thì tao cũng thích -
Thằng Tú ha hả cười. Tôi mặc kệ nó, bước vào trong thay bộ đồng phục.
Chuẩn bị cho ca làm việc.
_Anh đã đỡ hẳn chưa, sao không nghỉ nốt hôm nay đi cho khỏe hẳn ?? -
Thay đồ xong vừa bước ra đã đụng ngay cái Nếp, thấy tôi nó sốt sắng hỏi.