RANH GIỚI - Trang 414

này không biết đến khi nào mới gặp lại đây, biết là vẫn có thế liên lạc
thường xuyên với nhau được, nhưng sao có thể khỏa lấp được nỗi nhớ chứ !
Hai đứa vẫn còn 2 năm đại học ở phía trước rồi mới có thể đưa ra những
quyết định quan trọng cho cuộc đời ...Ôi 2 năm, lại là 2 năm ...

_Táo ở đâu thế ! - Thằng Hòa vừa về đã giật ngay miếng táo tôi đang

cầm cho lên miệng nhai rôm rốp.

_Mày dạo này cứ như tắc ngơ ý, sao cứ ngồi lẩn thẩn thế ? Có cần tao

đưa đi khám không ? - Thằng Thanh bước theo sau nhìn tôi khó hiểu.

_Chắc đang nhớ em yêu ấy mà, anh vừa nhắc đến đã ngơ ngẩn rồi ! -

Anh Kiên hùa theo.

_Dẹp , dẹp hết, lo đại sự trước mắt đã ! Hôm qua thiếu chân lại phải đi

Giáng Sinh nữa nên chưa chốt được, đống quần áo kia giờ như nào ? -
Thằng Thanh cầm bộ bài trên bàn trộn trộn khiêu khích.

_Còn như nào nữa, anh Kiên cầm giấy bút ra đây ! -Thằng Hòa trèo lên

giường ngồi khoanh tròn.

_Ý chú Hiếu thế nào ? -Anh Kiên nhìn tôi.

_À ...ừ ...chơi thì chơi ! - Tôi miễn cưỡng trả lời, rút máy ra kiểm tra

xem nàng có nhắn tin không, rồi cũng lên ngồi cùng chúng nó.

_Vậy chiến thôi ! - Thằng Thanh chỉ chờ có vậy, hào hứng trộn và chia

bài ...cuộc sát phạt mới lại bắt đầu.

Chẳng biết giờ này nàng đã ngủ chưa, tôi toàn phải chờ nàng chủ động

nhắn tin, để tránh sự truy xét của bà chị và gia đình ông bác khó tính kia,
chúng tôi còn phải như thế này đến bao giờ nữa, đến bao giờ mới có thể
thoải mái được yêu mà không còn vướng bận lo nghĩ gì ? Tôi biết trong