hoàn cảnh lúc này thì không thể nóng vội được, nhưng cũng chẳng thể gạt
bỏ nhưng âu lo và trăn trở ...
_Ê ...ê ...-Thằng Thanh đập đập vào vai.
_Gì thế ! - Tôi giật mình.
_Không ăn thì bốc, mà ăn thì ăn đì, làm đếch gì mà nghĩ lâu thế ? - Nó
bực bội.
_À ờ ... ! Đánh gì thế ? -Tôi bối rối.
_Mười bích !
_À ...không ăn được ! -Tôi xem lại bài, rồi với tay bốc.
Ngoài trời gió vẫn rít ào ào, càng về đêm càng lạnh ...
.
.
*****
.
.
_Ối ! -Đang say xưa xem một món đồ trong siêu thị, nàng hốt hoảng khi
có một cánh tay kéo vào một góc khuất trong gian hàng quần áo, nàng đang
định hét lên thì một bàn tay chặn miệng lại...
_Suỵt ...!-Tôi đưa ngón trỏ lên miệng nháy mắt ra hiệu bảo nàng im
lặng.