_Thôi nào ...! -Nàng khẽ đẩy nhẹ tôi.
_Anh liều thật đấy ! - Mắt nàng long lanh nhìn tôi.
_Giờ như nào cũng được, kể cả trời đất sụp đổ ...anh kệ ! - Tôi ôm chầm
lấy nàng.
_Khoan đã nào ...-Nàng lại đẩy tôi ra.
_Sao anh lại ở đây ? Sao lại biết em ở đây ??
_Anh ngồi quán nước trước ngõ nhà bác em cả buổi sáng nay đấy, mãi
mới thấy em ra, rồi lên taxi cùng bác và chị, nên anh bám theo ...-Tôi nhìn
nàng trìu mến.
_Trời ạ ! Anh đạp xe mà đuổi theo taxi sao ?? -Lúc này nàng mới để ý
đến cái đầu đang bết mồ hôi của tôi.
_Mùa đông đạp chút cho nóng người có sao, mấy lần suýt mất dấu, cũng
may có nhiều đèn đỏ nên anh mới bắt kịp được ! -Tôi nhoẻn cười.
_Và rồi anh theo em vào đây ? -Nàng xúc động khẽ đưa tay gạt chút mồ
hôi còn chưa khô hết trên má tôi.
_Ừ, mãi mới có cơ hội tiếp cận được em -Tôi nháy mắt tinh nghịch.
_Nhưng mà ...anh đi như vậy, nhỡ xảy ra điều gì, thì em biết làm thế nào
? -Nàng ngước nhìn tôi, nước mắt lưng tròng.
_Em không phải lo về điều đó, anh là chuyên gia luồn lách mà ..- Tôi
cầm tay nàng trấn an.
_Anh cứ nói vậy thôi ...hôm trước nghe Hòa bảo anh bị ngã xe cách đây
chưa lâu ...giờ ra ngoài đâu nói trước được gì đâu, anh mà có làm sao ...em
..em ...!!! -Nàng nghẹn ngào.