_Thôi mà ...! Anh biết lỗi rồi, lần sau anh không như vậy nữa ...anh biết
rồi mà ...! -Tôi cuống quýt xin lỗi.
_Cũng tại em mà khiến cho chúng mình phải khổ sở thế này ! -Nàng
buồn bã nép vào lòng tôi.
_Đâu phải tại em đâu ...đừng nói vậy mà ...-Tôi ôm lấy nàng, vuốt ve
mái tóc.
_Anh sẽ đợi em chứ ?
_Anh sẽ đợi mà, đừng nói hai năm, mà 20 năm, 200 năm nữa ...anh vẫn
đợi -Tôi bồi hồi.
_Ngốc ạ, anh mà sống được đến 200 năm sao ? - Nàng ngước nhìn tôi
bĩu môi.
_Hì, nói thế bởi vì anh không tin là ông trời lại bắt chúng ta phải xa
nhau lâu thêm một lần nữa -Tôi véo nhẹ lên má nàng.
Bỗng điện thoại nàng đổ chuông.
_Là bác em đấy, chắc ko tìm thấy em nên bác gọi ! -Nàng cầm máy lên
xem, rồi hấp tấp lau vội nước mắt, chỉnh lại đầu tóc.
_Em phải đi rồi ...-Nàng rướn người hôn nhẹ lên môi tôi, sau đó xoay
người bước ra ngoài.
_Này ...từ giờ đến lúc em bay, liệu mình còn gặp nhau không ? -Tôi nói
với theo.
_Không biết được nhưng em sẽ cố ...! -Nàng quay lại nháy mắt, rồi chạy
vụt đi, tôi ngẩn ngơ trông theo cho đến khi hình bóng thương yêu khuất hẳn
sau những quầy hàng.