_Anh thích nghe nhạc gì ạ ?
_Có Trịnh Công Sơn thì tốt.
_Vâng anh đợi em chút !
Một lúc sau, chất giọng nữ trầm, liêu trai, trầm đục, đầy âm tính của
Khánh Ly vang lên, xua tan không khí tĩnh lặng của buổi trưa, xoáy vào
lòng những mặc niệm hoài cổ, dìu dặt dĩ vãng ...
"Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang,
Từng ngón tay buồn,
Em mang, em mang, đi về giáo đường.
Ngày chủ nhật buồn, còn ai còn ai ?
Ðóa hoa hồng, cài lên tóc mây,
Ôi đường phố dài, lời ru miệt mài,
Ngàn năm, ngàn năm,
Ru em nồng nàn, ru em nồng nàn ..."
Tôi chống tay nhìn ra đường, không khí vẫn ảm đạm. Từ lúc vào cuộc
sống sinh viên tôi tự nhiên lại khoái nghe nhạc Trịnh.
Hay có thể từ lúc gặp chị ấy, sự trầm luân của một kiếp hồng nhan có lẽ
đã khiến cái sự vô thường của cuộc đời nó ngấm vào những tư duy của tôi.
Âm hưởng của nhạc Trịnh Công Sơn vẫn theo lối buồn, mơ hồ và lãng mạn,
những tâm tình buồn bã và những thông điệp trong nhiều bài hát của Trịnh
Công Sơn đã chịu ảnh hưởng rất nhiều từ nền tảng Phật giáo ở ông, tạo nên