_Vậy kiếm gì mum đi, có gì em sẽ nhắn, em phải xuống không mọi
người sinh nghi !
_Được rồi, anh chờ em ...
_200 năm nhé ...-Nàng cười phá lên qua điện thoại.
_Ấy đừng ! Anh ...-Chưa nói hết câu thì đã tút tút...
Ôi công chúa mít ướt của tôi, ngoài khóc ra thì cũng chẳng vừa chút nào,
nhiều lúc muốn phát điên lên với nàng thật. Tôi mỉm cười nhét điện thoại
vào túi, rồi lên xe phóng đi, vừa đi vừa chu mỏ huýt sao, mới lúc nãy đầu óc
còn đang tăm tối, giờ nhìn đâu cũng thấy một màu sáng tươi ...đúng là thần
dược của cuộc đời mình ...
.
****
.
_Anh uống gì ạ ?
_Cho mình ly nâu nóng, ít sữa - Đặt quyển menu xuống tôi ngước lên trả
lời. Cứ lang thang hoài chẳng giải quyết được gì, trời thì lạnh, thôi thì tạt
đại vào quán cafe nào đó giết thời gian vậy chứ biết làm sao bây giờ.
_Vâng anh đợt em một chút - Cậu phục vụ với tay lấy quyển menu, rồi
quay vào trong, một lát sau quay ra với ly cafe nóng hổi.
_Mời anh ạ !
_Ừ ! Mình xin - Tôi mỉm cười, rồi nói tiếp :
_Bật chút nhạc gì đó cho đỡ buồn đi bạn !