_Chắc không đâu, anh ý bay vào Nam từ hôm qua rồi.
_Thế sau buổi gặp hôm nọ anh ta có gặp em nữa không ?
_Có gặp 1 lần.
Tôi sa sầm mặt, liền bấm máy gọi luôn cho nàng. Gì chứ cứ vấn đề gì
liên quan đến cái gã khó chịu ấy là tôi lại ức chế kinh khủng khiếp, nên
chẳng thể chờ nhấm nháy vài ba cái tin được, nàng nghe máy giọng có vẻ
như là hơi lo lắng :
_Nhắn tin thôi anh, nói chuyện sợ mọi người ...
_Anh ta có nói gì không ? -Tôi nghiêm giọng cắt lời nàng.
_Anh ý chỉ bảo em suy nghĩ kỹ đi ...-Nàng ngập ngừng.
_Thế ý em thế nào ?
_Sao anh lại dành câu hỏi đó cho em ? Cho đến giờ phút này anh vẫn
còn đang nghĩ gì vậy ?-Có lẽ tôi đã khiến nàng tổn thương. Tệ thật.
_Không ...anh chỉ ...-Tôi lắp bắp.
_Em đã dứt khoát chọn lựa vận mệnh của mình, tình yêu của mình ...vậy
mà có người lại không hiểu điều đó sao ?-Nàng tủi hờn trách.
_Thôi mà đừng giận, ý anh không phải vậy, anh chỉ muốn biết em trả lời
anh ta thế nào thôi !-Tôi bối rối phân bua.
_Em chỉ bảo là "em đã suy nghĩ rất kỹ rồi, em vẫn rất quý và tôn trọng
anh nên em mới nói mọi chuyện rõ ràng sớm như vậy để đỡ phải mất thời
gian và gây tổn thương thêm nữa, thế nên trước sau câu trả lời chỉ có một
mà thôi", sau đó anh ý không nói gì mà bỏ đi.