_Nhưng ...
_Thôi thôi, không nhưng gì cả, tao đã bảo có việc rồi mà -Tôi bực bội
ngắt lời nó. Thực sự lúc này tôi còn đầu óc đâu mà để ý đến những chuyện
khác nữa, sáng mai là nàng bay rồi. Cảm giác xa cách đang cận kề khiến
cho lòng tôi nóng như lửa đốt, mà sốt ruột hơn nữa là không biết làm thế
nào để gặp được nàng trước khi chúng tôi lại tiếp tục cách xa nhau hàng
nghìn cây số. Tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn xám xịt và ảm
đạm, nàng sắp sửa mang theo nắng ấm đi để lại tôi tiếp tục chống chọi với
cái lạnh của mùa đông và sự trống trải mênh mông trong lòng ...
.
*****
.
Sau buổi học tôi chẳng buồn về nhà, cứ đạp xe lòng vòng quanh Hà Nội
chờ đến giờ thì đi làm luôn. Phải vậy thôi, với cái bộ mặt nặng trĩu nhưng
ưu tư này thì tôi chẳng muốn trưng ra cho bất kỳ ai quen biết cả, một là
chúng nó lại quăng vào mấy câu giễu cợt, hai là sốt sắng hỏi, mà tôi thì lẽ dĩ
nhiên không thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến tôi và nàng. Thế
nên thà cứ lang thang, giải tỏa bớt những ngột ngạt còn đỡ hơn.
Mà có khi nàng nhắn hẹn chiều nay hoặc tối gặp nhau thì tôi cũng khỏi
đi làm luôn, giờ tôi bất cần hết, mọi tâm trí đều chỉ dành cho một mối quan
tâm duy nhất ...
_Tít...tít ...!- Có tin nhắn đến. Đấy ! Vừa mỡi nghĩ tới mà ...
Tôi vội vàng dừng xe lại, chợt có tiếng phanh gấp đằng sau.
_Thằng điên, đang đi tự dưng dừng lại giữa đường, bố mày không phanh
kịp thì mày xong đời rồi con ạ ! - Chiếc taxi tránh rồi vọt lên, gã tài xế cố