nhoài ra cửa ngoái lại hắt vào tôi một tràng. Sau đó hắn còn lẩm bẩm gì đó
tôi nghe không rõ, mà tôi cũng chẳng quan tâm, "giỏi xuống mà tẩn nhau
chứ ngồi trên xe quạc mồm thì làm cái quái gì", trong thâm tâm tôi nghĩ thế
dù biết mình sai rành rành, cơn muộn phiền nó lại biến tôi thành ra ngang
ngược vậy. Lúi húi dắt xe vào rồi rút điện thoại ra, mặt tôi bỗng ỉu xìu.
_"Không về ăn cơm à ku?"-Là tin nhắn của thằng Hòa.
_Tao không ăn !-Tôi nghiến răng nhắn cho nó, chỉ muốn đập xừ cái điện
thoại. Nếu là nàng thì tính mạng tôi lại coi nhẹ như lông hồng, nhưng là cái
thằng bạn chết dẫm này, vì nó mà suýt nữa tôi ăn trưa bằng bánh xe taxi rồi.
Nhắn xong cho nó, tôi xuống dựng hẳn xe lên vỉa hè, rồi đi vòng quanh
vò đầu bứt tai, cuối cùng không chịu nổi nữa tôi lại rút điện thoại ra.
_Em đang làm gì? Ăn cơm chưa ? -Dù biết tầm này nàng rất dễ một là
ăn cơm, hai là đang ngồi quây quần trò chuyện với gia đình bác. Nhưng tôi
cũng đánh liều nhắn cho nàng rồi hồi hộp đứng chờ.
Một lúc sau có tin hồi đáp, tôi run run mở ra.
_"Em vừa ăn xong, anh đi học về chưa ?"-Cái mặt đang căng tức của tôi
xẹp xuống như quả bóng xì hơi, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, đúng là tin nhắn
của nàng có khác.
_Anh vừa về, em đang ở đâu mà nhắn được cho anh vậy ? -Tôi mừng tủi
trả lời nàng.
_"Em đang trên phòng, đang ngồi uống nước với mọi người dưới nhà thì
anh nhắn tin, may mà em đề phòng trước nên để chế độ rung, linh cảm là tin
của anh nên em bảo lên phòng sạc pin ..hihi"
_Nhỡ là của gã kia thì sao ? -Tôi nhắn lại trêu.