RANH GIỚI - Trang 448

_Người ngợm anh vậy, cho anh nợ đấy !

_Em muốn làm gì anh cũng được, nhưng không được dại dột như vậy

nữa nghe không ?

_Vậy em phải làm sao ? Họ dám ..họ dám ... -Nàng cắn chặt môi rấm

rức. Cõ lẽ mọi uất ức như vậy không thể giải tỏa hết ngay sau mấy câu đùa
bỡn được.

Tôi chẳng biết nói gì, lại ôm lấy nàng ...

_Thôi mà ! Được rồi, anh xin, chúng nó đã phải trả giá rồi ...thôi mà em

!

Chúng tôi xiết chặt nhau hơn rồi cùng nhìn ra phía hồ, mặt hồ vẫn gợn

sóng sau từng đợt gió, nhưng lung linh bởi mọi anh đèn chiếu dọi xuống
khiến nó trở nên huyền ảo. Điều tôi mong mỏi nhất mấy ngày nay đã trở
thành hiện thực, thế nên lúc này mọi cơn đau, cái lạnh đều vô nghĩa với tôi.

_Vậy em vào đó ...khi nào lại ra đây ? -Tôi bỗng băn khoăn.

_Em cũng chưa biết được, có thể hè, hoặc tết sang năm ...

_Lâu vậy sao ?

_Giờ chúng ta có thể liên lạc với nhau dễ dàng, nên nhớ lắm thì lên

mạng nói chuyện, hoặc nhắn tin, hay gọi cho nhau được mà !

_Uhm, ngày nào em cũng phải online nhé, rùi bật webcam cho anh

ngắm em nữa nha !

_Trời ! Online chat chit nhiều thế thì lúc gặp lấy đâu ra chuyện để nói ?

_Vậy không nói nữa, chỉ ngồi nhìn nhau thôi !