RANH GIỚI - Trang 447

_Em không biết ...anh mà còn như thế ..em ..em !

_Ơ hay ! Anh đã bảo là không sao rồi mà ! -Tôi quàng tay ôm lấy vai

nàng.

_Em rất sợ ...anh hiểu không ? -Nàng ngả đầu vào vai tôi.

_Anh hiểu mà ! Nhưng anh đã không sao rồi, thôi mình đừng bàn đến

vấn đề rủi ro này nữa nhé !! -Tôi nói lảng.

_Em cứ nghĩ là anh không đến, em gọi rồi nhắn tin không thấy anh trả

lời ...em mấy lần đã định về rồi, nhưng cứ lưỡng lự, sau đó buồn chân em
mới rảo bước lòng vòng, rồi gặp hai người kia ...

_Vậy sao ? -Tôi hôn nhẹ lên mái tóc nàng.

_Anh tới không thấy em, tưởng em về rồi, nhưng anh và mọi người vẫn

tìm loanh quanh, rồi mượn máy Hòa lắp sim vào định gọi cho em, lúc đang
định gọi thì nghe có tiếng đánh nhau, thế là anh tới ...cũng may là mấy bạn
kia đến kịp thời ...cô nàng ngốc ngếch này chưa làm gì dại dột ...nếu không
...

_Nếu không thì sao ?

_Chắc anh cũng nhảy theo luôn, đi tắm mát Hồ Tây định không rủ anh à

...còn lâu ...-Tôi cắn nhẹ lên tai nàng, khiến nàng hơi rùng mình.

_Em đã nghĩ ra đủ trò để trút giận, hành hạ anh cho bõ ghét khi gặp -

Nàng ngẩng lên đưa tay véo nhẹ vào má tôi.

_Ai đau !! -Tôi suýt xoa.

_Chết ! Em quên ...-Nàng mau chóng đền lại cho chỗ bị véo một nụ hôn.

_Giờ em muốn hành tây hay hành ta anh cũng chịu tất !