Mọi người có vẻ vẫn chưa hả giận, đá vào người hai gã kia vài cú nữa,
rồi né đường cho hai gã vùng dậy chạy ra xe nổ máy phóng trối chết.
_Sao không ở chỗ hẹn lại đi loanh quanh ven hồ làm gì, anh tới không
thấy đâu, lại phải đi tìm, may mà đến kịp, nếu không ... - Tôi cầm lấy tay
nàng, chẳng dám nói tiếp điều gở trong đầu nữa.
Nàng rụt tay lại rồi đưa lên xoa nhẹ những vết đau trên mặt tôi, chẳng
quan tâm đến câu hỏi của tôi.
_Giờ anh nói em biết, sao anh lại như thế này đi ?
_Anh ...à ! Anh bị tông xe ...-Tôi ngập ngừng.
_Sao ?? -Nàng hốt hoảng sờ nắn khắp người tôi.
_Không phải bị tông, mà là ...-Thằng Thanh lên tiếng giải thích.
_Bị đâm xe ! -Tôi vội ngắt lời nó, rồi khẽ nháy mắt.
_Cảm ơn anh Long, cảm ơn các bạn, giờ cho chúng em nói chuyện một
chút nhé ! -Tôi quay ra cảm kích nói với tất cả.
Khi nãy tôi đã dừng lại nói thẳng ra vấn đề là lên đây gặp nàng, nhưng
mọi người vẫn bí mật bám theo xe Hòa, lúc đến nơi không thấy nàng, lúc
tôi đang hoang mang không biết làm thế nào thì họ xuất hiện và tỏa đi tìm
giúp tôi, may mà có họ không thì ...
_Ờ ! Được, ra kia ngồi tý đi chúng mày, vứt anh điếu Thăng Long
Quỳnh ơi !
_Thôi anh và các bạn về trước cũng được, hôm nào rủ tất cả đến xóm
làm bữa để em có dịp cảm ơn ạ !
_Có gì mà phải cảm ơn !