_Tau đánh chết mi ! Thằng chó -Giọng một người miền trung chửi bới.
_Đừng làm thế bạn gì ơi ! -Một người nữa la lên.
Nàng khựng người quay lại. Thấy 5 người đang cầm tuýp lao vào đánh
hai gã xàm sỡ. Một người đang rụt rè tới gần đưa tay định kéo nàng xuống.
_Ngọc !!!! -Một giọng nói thân yêu mặc định trong tim nàng cất lên.
Nàng nhìn về phía giọng nói ấy, thấy một đoàn xe vừa dừng lại ...
Tôi cuống cuồng nhảy vội ra khỏi xe, nhưng cái chân đau không có lực
khụy xuống, cơ thể vẫn đang bải hoải làm tôi ngã vật ra ...
_Bình tĩnh nào ! Bạn ! -Thanh đưa tay đỡ lấy tôi, rồi dìu tôi bước lại
phía nàng. 5 người kia dừng tay không đánh, nhưng vẫn khống chế hai tên
đốn mạt.
Tôi tập tễnh vịn vào người Thanh, đến gần nàng. Nàng vẫn đang đứng
trên lan can nhìn tôi, sửng sốt, ngỡ ngàng ...hai hàng nước mắt tủi thân tuôn
trào.
_Anh không thất hứa mà !! -Tôi nghẹn giọng, rời khỏi tay vịn thằng
Thanh rồi tập tễnh đi đến ôm lấy nàng.
_Anh ! Em đã nghĩ là không còn được nhìn thấy anh nữa ..em ..em ...!!!
-Nàng ôm lấy đầu tôi òa lên khóc, bao nhiêu tủi phận nãy giờ bộc phát ra.
_Anh xin lỗi vì đã tới trễ, để em phải chịu nhiều ấm ức ! -Tôi dụi đầu
vào lòng nàng, để mặc nước mắt tuôn rơi.
_Hòa giúp Hiếu đỡ bạn ấy xuống đã, ngã bây giờ -Anh Long lo lắng nói.
Hòa bước lại, cùng tôi đỡ nàng xuống khỏi lan can. Rồi dìu tôi, cùng
nàng bước lại ngồi xuống ghế đá.