RANH GIỚI - Trang 442

_Giờ la ai để ý đâu cưng, lát nữa đi cùng bọn anh em khắc được la thoải

mái ...há ..há . -Gã đằng sau ôm chầm lấy nàng.

_Khốn nạn ! Buông ra ! - Nàng hoảng loạn giãy giụa, cố gắng thoát khỏi

vòng tay hắn. Nhưng không thể được.

_Ui chao, thơm quá ! Tự nhiên lại vớ được bảo vật, đời nào anh buông -

Gã cười phá lên đầy khả ố, rồi dũi cằm vào gáy nàng.

_Hự ! -Bỗng gã la lên, buông nàng ra rồi lùi lại, thụp xuống ôm hạ bộ.

Thì ra nàng đã thúc cán ô vào chỗ hiểm của hắn.

_Á à ! Con đĩ này, mày đừng tưởng mày xinh mà có quyền kén chọn

khách nhé, bọn bố mày không thương hoa tiếc ngọc đâu. -Gã kia tức giận
xấn sổ lao đến.

_Các người không lùi lại, tôi sẽ nhảy xuống ! -Nàng liền nhoài người

bước lên lan can chắn ven mặt hồ, gương mặt hoảng sợ đến tột cùng.

_Ấy đừng, cô em, bình tĩnh nói chuyện, thế rốt cuộc cô em muốn bao

nhiêu ?? -Gã kia e dè giơ tay trấn an.

_Cút ngay -Nàng nức nở thét lên, rồi tuyệt vọng xoay người bước nốt

chân kia lên, định gieo mình xuống.

"Anh ...sao anh không tới ! Sao anh tắt máy, anh bảo là không lỗi hẹn

với em ... tại sao ?"

Nàng nhắm nghiền mắt lại, khuôn mặt thân thương của người ấy hiện

lên trong tâm trí nàng, mỉm cười ...

_Ê , ê đừng làm thế ..đừng ...hự - Gã kia chưa nói hết câu, bỗng cảm

thán đau đớn.

_Bốp ! Bốp ! -Rồi liên tiếp tiếng kim loại đập vào thịt.