RANH GIỚI - Trang 440

_Đỡ , đỡ tao xuống cái - Tôi bảo Thanh.

_Gì vậy em ? -Anh Long tắt máy, rồi bước lại phía tôi.

Đến lúc này thì phải nói rõ ràng quan điểm thôi, dù đang rất sốt ruột,

những không thể lên gặp nàng cùng với cả một đám bậu xậu thế này được.
Dù biết mọi người đang rất quan tâm, nhưng mà trong cái tình huống này
đúng là dở khóc dở cười, tôi chưa nghĩ đến chuyện truy xét xem đám người
kia là ai, và cũng chẳng có gì trả thù gì cả, mọi vấn đề tôi quan tâm nhất lúc
này, họ đâu thể hiểu được ??

.

****

.

Mưa đã tạnh từ lâu, nhưng nàng vẫn cầm chiếc ô đứng tần ngần nhìn về

khoảng hồ nước mênh mông trước mặt, tâm trạng trống rỗng.

Có tiếng chuông reo, nàng vội cầm máy lên xem, sự thất vọng lại ánh

lên trong mắt, chị lại gọi, gọi nhỡ mười mấy cuộc nàng không dám nghe.
Nàng nhìn đồng hồ, cũng đã hơn 10h rồi. Kể ra thì giờ về nói đại một lý do
nào đấy là xong, nhưng nàng vẫn chần chừ ...

Mọi tiếng bước chân rồi tiếng xe máy đỗ lại, nàng đều quay lại nhìn

bằng đôi mắt hy vọng, nhưng rồi lại thất vọng, lúc thì người bán hàng rong,
rồi chị lao công, hoặc một vài khách du lịch đi qua ...

Nàng chờ đợi một bàn tay bịt mắt, hoặc một cái hôm nhẹ nhàng từ phía

sau kèm thèm câu xin lỗi ...để nàng có thể trút những bực bội, tủi hờn, để
nàng có thể đấm thùm thụp rồi dụi đầu vào ngực người ấy ...hoặc nàng có
thể khóc ngon lành mặc kệ người ta dỗ dành ...