RANH GIỚI - Trang 441

Nàng vô thức rảo bước thất thểu men theo hồ, mỗi một đợt gió qua,

nàng lại rùng mình ...

Nàng muốn khóc, đôi mắt đã rưng rưng rồi, nhưng lấy ai xoa dịu vỗ về

đây ??

_Em ơi !!! -Bỗng một tiếng gọi cất lên.

_Đồ đáng ghét ! -Nàng vừa lẩm nhẩm vừa quay lại. Nhưng đấy không

phải là người mà nàng muốn dành lời trách đó, hai gã đang ngồi trên chiếc
xe vừa đỗ lại đang nhìn nàng. Hỡi ôi, lúc này nàng cũng chẳng đủ tỉnh táo
để nhận ra giọng nói của ai cả, sự mong đợi nhớ nhung khiến nàng phản xạ
theo một bản năng vô điều kiện như vậy, bất cứ một cái gì có thể hy vọng,
nàng đều bấu víu vào đó.

_Đi chơi với bọn anh nhé ! -Một gã xuống xe tiến lại gần, miệng nồng

nặc mùi rượu.

_Không ! Tôi ...-Nàng sợ hãi lùi lại, rồi nhìn quanh. Mấy bác lao công

vừa loanh quanh ở đây lại đi đâu rồi ? Phía ngoài đước cách một khuôn viên
thi thoảng cũng có một vài chiếc xe đang lao đi vội vã. Nhưng thật khó để
họ có thể để ý và dừng lại được.

_Đi với bọn anh đi, đứng đây một mình làm gì cho chết lạnh ra -Hắn

bước tới gần hơn, giọng khê đặc nát rượu.

_Không ! Tránh ra ! -Nàng hốt hoảng tránh cánh tay hắn đang quờ tới,

rồi vụt chạy.

_Đi đâu cưng, chiều bọn anh đi, muốn bao nhiêu anh cũng cho . -Không

kịp rồi, gã còn lại đã xuống xe từ lúc nào, chạy ra chắn ngang đường nàng.

_Các anh ...! Cút ngay, không tôi la lên bây giờ ...-Nàng xụp chiếc ô

xuống rồi run rẩy đưa ra chắn phía trước, nước mắt lưng tròng.