RANH GIỚI - Trang 444

_Em ! Sao em ngốc nghếch vậy, em định làm gì ? Chẳng lẽ muốn anh

đợi 200 năm thật sao ? -Tôi quay sang lau nước mắt cho nàng trách móc.

_Anh ! Sao anh lại bị như thế này ? -Lúc này nàng mới nhìn kỹ và nhận

ra những vết bầm trên mặt tôi.

_Giờ hai thằng này tính sao đây ? - Một bạn trong nhóm Nghệ An hỏi.

_Đánh chết con mẹ chúng nó đi !!

_Cho bố mẹ nó khỏi nhận ra luôn ! - Nhóm người đang khống chế hai

tên nhao lên, định đánh tiếp.

_Các anh cho em xin, cho em xin - Hai gã hốt hoảng giơ tay ôm đầu kêu

van.

_Thôi không ! Đừng đánh người nữa ! -Nàng sợ hãi xua tay.

_Em muốn tha cho chúng nó à ? -Tôi cố kiềm chế hỏi lại nàng, thực sư

nếu người ngợm không bị đau chắc tôi đã lao vào tẩn hai thằng khốn đấy
chết đi sống lại thì mới hả được cơn giận đang bùng phát. Dù có bất kỳ hệ
quả nào xảy đến thì tôi cũng bất cần.

_Vâng ! Họ cũng say rượu quá, với lại họ chưa làm gì được em cả,

chúng ta đã gặp nhau rồi, với em giờ đó là điều quan trọng nhất, em cũng
không muốn thấy đánh nhau ...anh nhé !! - Nàng khẩn khoản.

_Thôi các bạn cho chúng nó đi đi - Tôi quay sang nhóm bạn ý, gượng

cười.

_Ơ !

_Đệch mẹ !

_Cút !