_Thì cũng đang tính mà, cứ ngồi chờ người ta ra Bắc thì chịu làm sao
được !
_Chuẩn đấy -Anh Long hào hứng vỗ đùi.
_Đàn ông phải chủ động như thế chứ, làm thêm chai nữa nhé !
_Dạ thôi, hôm nay em không uống được nhiều !
_Hòa , Thanh sao ?
_Thôi anh, gọi cháo đi ! -Hòa cầm chén lên uống nốt tí long đen.
_Cho 4 cháo chị ơi, thêm bình trà nữa -Thanh quay vào trong gọi chủ
quán.
.
*****
.
Tôi ngồi gật gù trên băng ghế xe khách, hôm nay cuối tuần nên đông
hơn mọi ngày, may mà chui hẳn vào bến bắt xe nên mới kiếm được chỗ
ngồi. Dù cũng phải ních một hàng tận 5 người. Phải đúng một tuần sau khi
nàng đi, tôi mới dám về thăm nhà, lý do cơ bản là cho người nó hồi lại và
mấy vết bầm trên mặt cũng lặn bớt đi. Không thì về nhà, với bất kỳ lý do gì
đi chăng nữa thì mẹ cũng gào ầm lên.
Xa nhau đã hơn tuần, những ngày đầu chúng tôi gọi cho nhau liên tục,
rồi lên mạng chat chit, nỗi nhớ cũng vơi đỡ phần nào. Vì vẫn có thể hỏi han
quan tâm, chia sẻ cuộc sống hằng ngày với nhau, chứ không như lần xa
nhau trước. Bố mẹ nàng vẫn chưa biết chuyện chúng tôi đã gặp lại nhau,
Nhật Huy không nói. Chẳng biết hắn đã bỏ cuộc hay toan tính những gì, tôi
cũng chẳng bận tâm. Tôi bảo nàng khoan hãy nói, bởi thực tế chúng tôi vẫn