RANH GIỚI - Trang 459

còn đang ở cách xa nhau và còn đang đi học, nên có nói tầm này cũng chỉ
khiến mọi việc trở nên phức tạp chứ chẳng giải quyết được gì cả, trường
hợp bất khả kháng là bố mẹ nàng có biết trước thì sẽ lựa cách giãi bày sau,
dù biết là sẽ rất khó trong hoàn cảnh này, nhưng cũng chẳng tìm ra hướng
giải quyết nào tốt hơn. Hai đứa tự nhủ đến đâu thì đến, điều quan trọng là
luôn giữ lửa cho tình yêu ...đơn giản vậy thôi ...

_Nào bến xe Phúc Yên, ai xuống lên đây trước đi -Anh lơ xe quay lại

giục.

_Cho tôi xuống ! Cho tôi xuống -Một bác đằng sau tôi vội đứng dậy.

_Cả em nữa -Tôi cũng đứng lên rồi trèo, chen qua từng người một để

bước ra cửa.

.

*****

.

_Lạch cạch ! -Tôi với tay vào trong mở khóa cổng, hôm nay thứ 7 mà

sao mẹ về muộn thế nhỉ, tôi đã điện từ sáng rồi mà.

Bước vào trong nhà, quẳng mấy túi đồ xuống, lại mở tủ lạnh thấy có đĩa

ổi tôi nhón một quả rồi ra phòng khách nằm dài lên ghế sofa gặm. Cảm giác
về nhà bao giờ cũng thật dễ chịu và thoải mái, và lần về này lại càng thoải
mái hơn sau khi xảy ra biết bao nhiêu là chuyện thì cuối cùng tôi đã tìm lại
được tình yêu của mình ... bỗng sực nhớ ra điều gì tôi vội ngồi dậy chạy vào
phòng mẹ, lục lọi mấy tủ đựng chứng từ hồ sơ, tủ sách, hòm, va-li rồi lại
ngó xuống gậm giường ...loay hoay một lúc không thấy gì, tôi lại đi vào
kho đồ cũ lục tiếp ...quái lạ, mẹ có thể để đâu được cơ chứ ???