Ngày chăm sóc ruộng vườn, tối hai vợ chồng đàn hát, đối thơ, uống trà
thưởng lãm trăng thanh gió mát. Khỏi nói là nàng khoái đến như thế nào
trước viễn cảnh mà tôi vẽ ra như thật ấy. Ờ thì có thể ai đó bảo chúng tôi
mơ mộng viển vông, hoặc tiểu thuyết hóa cuộc sống quá, nhưng cũng cứ
phải vạch ra để có mục tiêu phấn đấu, để không lung lay trước những thách
thức cám dỗ của cuộc đời.
Đang suy nghĩ thì cái Yến bỗng gục đầu vào vai tôi, quay lại thấy nó
đang ngủ. Mới đi được có tí mà đã ngủ rồi sao ? Tôi liền lấy tay đẩy đẩy
cho đầu nó ngả về phía Hòa cũng đang gật gà gật gù, nhìn xung quanh thấy
mọi người trên xe đều đang tranh thủ chợp mắt chút ...chỉ có một ánh mắt
đang nhìn tôi, ấy là Mai. Bất ngờ 4 mắt chạm nhau khiến cả hai cùng bối
rối, sao từ lúc tôi từ quê lên thấy bạn ấy cứ có vẻ gì đó là lạ, tôi chẳng thể
cắt nghĩa được.
Mai có khá nhiều người săn đón, cái đó tôi biết, mà cũng toàn công tử
con nhà khá giả đi xe đẹp đến cưa cẩm, tôi cũng chẳng để tâm đến mấy
chuyện ấy, bạn ý đẹp mà. Cuộc sống đi diễn, lăn lộn kiếm tiền sớm khiến
bạn ý dạn dĩ hơn nhiều so với tuổi, không hòa đồng, bộp chộp so với Thúy
và Yến, nhưng cũng không đến nỗi kiêu căng khó gần, tóm lại là tính cách
Mai phức tạp, tôi cũng chỉ chốt được đến vậy mà thôi.
Khi nãy lên xe nhắn tin cho nàng, nàng cứ hỏi đi đâu ? Đi cùng ai ? Và
có em chân dài nào đi theo không ...Hihi, Mai Ngọc của tôi cũng đã biết
ghen, biết quản lý tôi rồi đấy, nhưng tôi chẳng thấy khó chịu chút nào mà
còn thấy hạnh phúc hơn, vì nàng có yêu, có quan tâm thì mới hỏi như thế.
Cũng như tôi suốt ngày hỏi về tình hình gã Nhật Huy kia vậy.
_Tít ..tít ..-Bỗng có tin nhắn đến, trời ! Nàng vẫn chưa buông tha tôi à.
Tôi cười thầm cầm máy lên xem.
_"Về quê có vui không ?" - Không phải của nàng, là của Mai.