_"Vui chứ, bạn không ngủ à?"
_"Tớ không thấy buồn ngủ"
_"Ừ"
_"Sao mấy lần nhắn tin không trả lời ?"
_"À, chắc mấy đứa em nó cầm máy nghịch nó xóa, tớ có biết đâu" -Tôi
bốc phét, thực ra mấy hôm về quê Mai có nhắn tin hỏi thăm, nhưng tôi
không dám trả lời thật, một phần không biết nói gì, một phần tôi cũng muốn
tránh không tiếp xúc qua lại với một người con gái khác. Quan hệ chúng tôi
tốt nhất nên ở mức xã giao vừa phải thôi. Thực ra còn một phần nữa là đầu
tôi lúc này cũng đang phát sinh nhiều tư tưởng khá phức tạp, mỗi khi tiếp
xúc với Mai, nên lúc xuống đây thấy bạn ý có thái độ như vậy tôi cũng đã
mừng thầm vì đỡ phải khó xử rồi, ai dè giờ bạn ấy nhắn tin khiến tôi lại rơi
vào tình trạng bối rối.
_"Thế à ?" -Mai có vẻ nghi hoặc cái lý do này của tôi, tất nhiên.
Tôi cũng chẳng biết nói sao nữa cả, nên cũng không trả lời lại nữa. Cầm
máy nhét vào túi . Xe đã tới thành phố Sơn Tây rồi.
_Đi thẳng ra chỗ rạp luôn à em ơi ? -Lái xe quay sang hỏi anh Hùng.
_Không ! Anh kiếm chỗ nào cho mọi người ăn tối đã.
Trả lời lái xe xong anh quay xuống gọi tất cả :
_Dậy, dậy thôi các con giời ! Đến rồi.
_Đến rồi à ?
_Ôi, đường xóc vãi !