Dù anh vẫn sống khi anh có em, hay vắng em mãi mãi
Thì làm sao nghĩ anh sẽ đổi thay, nếu bỗng ngày mai em không thức dậy
Vì em luôn thấy anh cười, đâu có nghĩa không giọt lệ rơi
Người đàn ông trong anh nói không nhớ em, để mỗi ngày nhớ gấp ngàn
lần hơn..."
Những giọt nước mắt trong tim luôn là những đau đớn nhất, vậy nên đôi
khi nụ cười lại chính là thể hiện sự tận cùng của tuyệt vọng, nó giúp che
giấu đau đớn, nhưng lại đào sâu hơn vết thương lòng, tôi chưa bao giờ nói
là "không nhớ nàng", bởi với tôi nỗi nhớ nó đã là mặc định trong tâm trí rồi
...
Tôi hát xong, cả phòng im lặng giây lát rồi vỗ tay rào rào...
_Được đấy ông em !
_Chú hát thấm thế, đang thất tình à ?
_Hay quá, tưởng ca sĩ đi cùng chứ -Một ông anh cầm cốc bia lên mời
tôi.
_Không, bác mỉa em rồi ! -Tôi đón lấy cốc bia.
_Chắc lần tới anh mời mày đi diễn luôn nhỉ -Anh Hùng cũng cầm ly lên.
_Anh Hùng trả cat-xe cho nó đi -Lâm cười.
_Nhớ em yêu à ? -Hòa ghé tai tôi thì thầm.
_Nào đồng khởi cái chúc mừng Hùng mới khai quật thêm được một ca
sĩ tiềm năng -Ông anh trong hội kia hô lớn.
_Dzô !!!!-Cả nhóm cụng rồi nốc cạn.