Uống xong tôi đưa lại mic cho Hòa rồi bước lại chỗ ngồi. Mọi người lại
tiếp tục hát.
_Anh Hiếu hát hay thế mà con Thúy nó vẫn ngủ như chết -Yến cười ha
hả.
_Hay gì đâu, vừa tra tấn lỗ tai mọi người thôi mà. -Tôi cầm miếng dưa
ăn cho đỡ lợm hơi bia vừa uống.
_Hay thật mà anh ! Lát nữa lên thể hiện tiếp bài nào vui vui nhé, bài vừa
rồi buồn quá.
_Ờ, thích thì chiều thôi.
_Công nhận là Hiếu hát cảm xúc quá, tâm trạng à ? -Mai cũng quay sang
dò hỏi.
_Không ! Ý nghĩa hay hay thì hát thôi. -Tôi trầm giọng trả lời.
_Mai mời Hiếu một cốc nhé ! -Mai cầm cốc lên.
_Ơ, uống rượu rồi uống bia nguy hiểm lắm -Tôi ngạc nhiên.
_Tớ cũng tỉnh rồi mà. Với lại khi nãy ngồi nhậu chưa uống với Hiếu !
_Ừ, nhưng uống ít thôi -Tôi cầm hai cốc bia san ra chỗ khác, rồi cụng
với Mai uống cạn.
Có lẽ sau bài hát tôi đã có thể hòa nhập hơn, thế là cứ lên nâng bia uống
cùng với mọi người rồi say xưa hát, không rụt rè ngại ngần nữa, tầm này
cũng tây tây hết rồ