_Theo tớ thì mục tiêu trước mắt, cậu nên tuyên bố quyền sở hữu với em
Ngọc đi -Nó nháy mắt.
_Nghĩa là sao ? -Tôi chột dạ.
_Tớ nghe Hòa nói là thằng Huy nó đang mon men trở lại. Nó có lợi thế
khoảng cách, sự gần gũi với gia đình Ngọc, nên không phải đơn giản đâu
nha !
_Cái đó tao biết chứ, nhưng tao luôn tin tưởng ở Ngọc. Cô ấy sẽ không
lung lay đâu.
_Sự đời biết làm sao được bạn ! Cái gì mình chưa sở hữu thì vẫn chưa
phải là của mình !
_Thằng điên này ! Giảm sự trừu tượng giùm tao cái, nói chả hiểu cái mẹ
gì !
_Đây nhé, quả táo trên cành, cậu bảo nó là của cậu, nhưng cậu vẫn để đó
không hái, chờ nó chín. Nhưng trong khi cậu chờ đợi thì thằng khác nó hái
mất thì làm thế nào, nó gặm luôn một miếng vào đấy thì cậu có cam lòng ăn
nốt không ?
_Hả ! Vấn đề này ...? -Tôi ngập ngừng, giờ mới hiểu ý của nó muốn nói
tới là gì.
_Cậu phải cắn một miếng đã, thì nó sẽ là của cậu !
_Nhưng ...
_Nhưng cái gì nữa, cậu bao nhiêu tuổi ? Ngọc bao nhiêu tuổi rồi ? Thời
buổi hội nhập, nên tình yêu nó cũng phải thức thời cho kịp với xu hướng
chứ. Phải có một cái gì đó cơ bản làm nền tảng, và cái cơ bản ấy là sở hữu,
không phải tình cảm mà thực tế hơn ...