RANH GIỚI - Trang 547

_Ý mày nói là thể xác ?

_Đấy ! Bắt đầu thông minh hơn rồi đấy -Nó vỗ tay.

Tôi trầm ngâm sau mấy lời đả thông tư tưởng của nó. Tự nhiên cũng

thấy ...có lý. Nhưng mà khoảng cách xa quá, biết khi nào mới được gặp
nhau. Nhớ lại giấc mơ hôm nọ, nó như là một điềm báo vậy, như một lời
cảnh tỉnh rằng nếu một trong hai chúng tôi đi lệch quỹ đạo của tư tưởng, thì
muôn kiếp sẽ không bao giờ đến được với nhau ...

Thực tế mà nói, dù cho tôi có mơ mộng tôn thờ lý tưởng yêu cao đẹp

đến mấy thì sâu trong lòng vẫn tồn tại những bản năng của một thằng con
trai đang ngấp nghé vào đời ...vẫn có những ham muốn thầm kín chứ ...mấy
cái điều thằng Thanh nói nó như chạm vào nọc ...khiến tôi không thể không
suy nghĩ và đắn đo ...

_Thôi về đi -Tôi đứng dậy.

_Ờ , cầm tài liệu này, viết hay vào nhá, hùng hồn vào. -Nó đưa tôi sấp

giấy tờ.

_Ừ được rồi !

Tôi bước ra ngoài, một cơn gió heo may khẽ thổi đám lá lộc vừng bay

xào xạc dưới chân. Vừa mới điện cho nàng hồi sáng mà sao giờ lại nhớ quá
...không phải bởi mùa thu chứ ...??

.

****

.

_Và bây giờ là bộ sưu tập "dạ khúc mùa thu" do nhà thiết kế Huy Hùng

sẽ mang đến cho quý vị những trải nghiệm mới về một mùa yêu thương