Nàng bối rối quay đi , 2 tay vân vê lọn tóc :
_Không ...không...Ngọc có nói gì đâu !!
Tôi xoay người nàng lại , nhìn thẳng vào mắt nàng :
_Ngọc ..vừa xưng là gì ...Hiếu nghe rõ mà ?
Nàng cố tránh ánh mắt của tôi :
_Thì bảo thả người ta xuống ...
_Không phải "người ta" , Hiếu nghe khác cơ . -Tôi chặn lời nàng .
_Thôi mình đi đi , Hiếu chẳng bảo là đưa Ngọc đi đâu cơ mà ! - Nàng
gạt tay tôi ra rồi quay người rảo bước . Tôi nhìn theo hụt hẫng , nhưng trong
sự hụt hẫng lại dấy nên một cảm xúc khó tả ...
_Lên xe đi , có ai bắt đi bộ đâu ! - Vừa nói tôi vừa lật đật nhảy lên xe
đuổi theo nàng , tạm thời gạt bỏ cảm xúc vừa rồi ....
.
****
.
_Sao ra muộn thế , làm Hiếu chờ sốt hết cả ruột !
_Thì ăn cơm xong , phải rửa bát , giặt quần áo , rùi mới xin ba mẹ qua
nhà cái Linh tập văn nghệ được , với lại người ta đi bộ ra đây mà !
_Cái gì ...xin đi tập văn nghệ cơ à .- Tôi cười cười chế diễu .
_Cười nè !! - Nàng véo tôi một cái đau điếng rùi nói :Tập văn nghệ của
lớp cho lễ bế giảng ..nhưng tập từ chiều rồi ! Không thì biết tìm lý do nào