đây , cứ cười người ta lại cho leo cây bây giờ .
Tôi ra vẻ đau khổ :
_Chưa leo cây thì cũng đã là bữa tối cho muỗi từ nãy giờ rồi !!
Nàng suýt xoa :
_Trùi , bị muỗi cắn hả ...thương quá !
Tôi phụng phịu :
_Bắt đền đấy , người ta ...
_....
Chưa kịp nói hết câu thì nàng đã vòng đôi tay nhỏ bé ôm ngang hông rồi
áp má vào lưng tôi khiến tôi ngây ngất và không muốn phát biểu gì thêm
nữa , nàng đã đền cho tôi thật ngọt ngào làm sao ...Tôi tiếp tục đạp xe đi ,
thấy chiếc xe đạp cà tàng hôm nay sao mà đạp nhẹ tênh ...tôi có cảm giác cứ
như đang bay vậy ...vừa đi tôi vừa huýt sáo bài "Điều giản dị" là bài cả hai
chúng tôi cùng thích nghe ...đời thật đẹp ....
.
****
.
Nơi tôi đưa nàng đến không xa lạ gì mà chính là Hồ , điểm hẹn thường
xuyên của 2 chúng tôi . Nàng có vẻ e ngại :
_Sao tối lại đưa Ngọc ra đây , vắng vẻ quá , Ngọc cứ thấy sợ sợ ...!
Tôi vỗ ngực :