nên một khung cảnh rực rỡ ...tôi đã kỳ công chuẩn bị tác phẩm này mất 2
tuần ...nhìn khuôn mặt rạng ngời của nàng tôi cảm thấy công sức mình bỏ ra
đã được đền đáp xứng đáng . Rồi nhẹ nhàng tôi cầm tay nàng , 2 chúng tôi
bước đi trong con đường sáng ngời ...bước vào giữa hình trái tim , tôi và
nàng cùng nhìn ra hồ đang lấp lánh 17 đoá hoa đăng muôn màu , nàng tựa
lưng vào tôi , say xưa ngắm nhìn , đôi mắt rạng ngời hạnh phúc , khẽ vòng
tay ôm lấy nàng tôi thì thào hát :"Người yêu ơi , dù mai này cách xa . Mãi
mãi diệu kỳ , là tình yêu chúng ta . Và ta biết một điều thật giản dị . Càng
xa em ta càng thấy yêu em ..." . Nàng nhìn tôi đôi mắt ngấn lệ :
_Hiếu ...chắc Hiếu đã phải vất vả lắm ...nhưng ...vì điều gì , vì điều gì
...Hiếu ?
Tôi hôn nhẹ lên tóc nàng thì thầm :
_Vì đúng ngày này cách đây 17 năm , một thiên thần đã xuống trần gian
...
Nàng xoay người lại tròn mắt nhìn tôi :
_Thiên thần ...??
Tôi lại ôm nàng , bồi hồi xúc động :
_Phải , thiên thần ấy giờ đang đứng trước mặt Hiếu , đang ở trong vòng
tay Hiếu ...
Nàng lặng người ,tôi vuốt nhẹ lên mái tóc nhung huyền , mùi xạ hương
thoang thoảng khiến tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô biên :
_Thiên thần ấy đã đem lại niềm vui cho rất nhiều người , trong đó có
Hiếu ...