_....Em ...yêu ..anh ! - Một lời thì thào thổi nhẹ vào tai tôi , văng vẳng từ
miền cổ tích , giữa lúc cảm xúc đang thăng hoa ...tôi như chết lặng , trái tim
như ngừng đập , em vừa nói yêu tôi . Tôi có nghe lầm ko ?? Tình yêu trẻ
con của chúng tôi , chưa định hình rõ chữ yêu , chỉ có "thích" và "mến" ,
xưng hô vẫn như bạn bè bình thường , chưa thể vượt qua những mắc cỡ ,
ngại ngùng của tuổi xanh ....Vậy mà giờ đây , giữa khung cảnh này , chỉ có
tôi và nàng và tôi đã nghe thấy ...
Tôi giật mình trở về thực tại , nhưng tôi chưa muốn mất đi giấc mộng
vừa rồi , giấc mộng ư ?? Đang là hiện thực mà , phải rồi , tôi phải níu kéo :
_Ngọc ... Ngọc vừa nói gì ?
Mắt nàng long lanh nhìn tôi , nàng tủm tỉm cười :
_Còn gọi là Ngọc nữa sao ...ngốc ạ !?
Mặt tôi đỏ bừng , tôi run run :
_Em ....
Nàng đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt thơm như hoa nhài bịt miệng tôi
lại :
_Phải ...em ..yêu ...anh !
Tôi nắm lấy đôi vai nhỏ xinh nói hổn hển :
_Anh chưa nghe rõ ...em nói lại đi !
_Em ...yêu ...anh !
_Vẫn chưa rõ ...một lần nữa đi
_Em yêu anh !