RANH GIỚI - Trang 566

_Không ...à mà có ! Nhưng trong lúc chờ mọi người đến cháu với nó đã

kịp giải quyết, kịp làm quen, rồi thân nhau luôn rồi ạ !! -Tôi quàng vai lên
cổ nó, rồi cả hai thằng cùng xoay người bước đi, vừa đi vừa cười ha hả
trước những cặp mắt tròn xoe của tất cả mọi người ...

.

*****.

Phúc Yên đã có nhiều thay đổi chóng mặt khi lên thị xã từ hồi đầu năm

nay, lại là một đô thị cửa ngõ của tỉnh, nơi tập trung nhiều cụm công nghiệp
và các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước, nên đã được tỉnh
chú trọng đầu tư rất nhiều, khiến nó không còn là thị trấn yên bình như cách
đây mấy năm nữa rồi, mà dần thể hiện bộ mặt ồn ào, sôi động của một địa
phương giáp ranh Hà Nội đang phát triển.

Tuy nhiên, với tôi, thì lúc nào về cũng thấy lòng tĩnh lặng, nhẹ nhàng

hơn rất nhiều, dù thay đổi về bộ mặt, nhưng bản chất cuộc sống và con
người ở đây vẫn vậy.

Có câu nói :"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn",

mà với tôi nơi đây lại in dấu những hồi ức ngọt ngào xen lẫn đắng cay của
mối tình đầu, và những kỷ niệm thời học sinh thì tất nhiên là không bao giờ
phai nhạt rồi, nên lúc nào tình cờ đi qua trường cũ vẫn phải bồi hồi ngoái lại
nhìn.

Mấy cửa hàng trà đá gần trường đã được nâng cấp lên thành quán cafe,

rồi một số quán bi-a chuyển thành cửa hàng internet, ờ thì cũng phải thay
đổi cho kịp với thời đại mới chứ.

Tôi quay lại lấy rau và cá xong, ngoắc vào xe rồi cùng Sơn lượn về

trường cũ. chúng tôi chọn một quán cafe chính là quán trà đá chúng tôi hay
ngồi ngày xưa, đối diện với cổng.