Tôi dón dén bước lại gần nó cách khoảng 2 mét, tay nắm sẵn cú đấm,
định táng cho phát vào đầu. Nhưng bỗng trong đầu nảy sinh dấu hỏi, tại sao
nó có cơ hội chạy thoát mà không chạy ? Hay nó muốn giở trò gì với tôi ?
Phải cẩn trọng mới được, kinh nghiệm ...xem phim hành động nhiều không
cho phép tôi sơ xuất, có thể nó đang thủ sẵn hàng trong người, chờ tôi xuất
thủ là bất ngờ ám toán luôn.
_Đưa trả lại ví cho tao, hoặc ra công an - Tôi cất giọng dò xét.
_Chạy khỏe đấy, vẫn đá bóng đều chứ hả ! -Nó khẽ trả lời tôi, mặt vẫn
không quay lại.
_Mày nói gì ...thằng ...-Tôi đang định chửi, thì bỗng nhận ra giọng nói
của nó khá quen thuộc.
_Quay mặt lại đây -Tôi bước lại gần ngoái ngoái dò xét.
Nó tủm tỉm xoay người lại ...tôi ớ người ..há hốc mồm.
_Sơn !!!!! -Tôi xúc động mạnh khi nhận ra thằng bạn nối khố từ thuở
học sinh. Nó béo hơn trước nhiều, ăn mặc bụi bặm lại còn để tóc dài nữa,
hèn chi tôi nhìn không ra cũng phải.
_Tưởng đại ca định tẩn thằng em này chứ -Nó dang tay ra.
_Thằng chó này -Tôi mừng rỡ nhảy bổ lại ôm chầm lấy nó.
_Về lúc nào ? Mà sao mất tích không thấy liên lạc gì với bạn bè cả ? -
Tôi cầm vai nó lắc mạnh. Mắt rơm rớm, không xúc động sao được khi gặp
lại cái thằng trời đánh này chứ. Những trò nhất quỷ nhì ma, những kỷ niệm
rách giời, và đặc biệt là cái nắm tay an ủi của nó ở nhà ga buổi chiều hôm
ấy ...làm sao mà tôi có thể quên được.