_Bao nhiều tiền cô ?
_5 nghìn.
Tôi móc ví ra trả ...
_Soạt !! -Bỗng có một bàn tay mau lẹ giật ví của tôi.
_Đệch ! -Tôi giật mình la hoảng, những cũng ngay lập tức đuổi theo
thằng đó
_Đứng lại !!! -Tôi quát lớn. Nhưng thằng chết tiệt ấy vẫn cắm đầu cắm
cổ chạy.
Tôi bậm môi đuổi theo, nó chạy nhanh thật, cứ thoăn thoắt nhảy vọt qua
những gánh hàng rau, luồn lách qua mấy dãy hàng thịt, rồi chui tọt vào khu
quần áo ở tòa nhà chính giữa trung tâm chợ ...
_Bỏ mẹ ! Mất dấu rồi ! -Tôi thầm than thở.
Chạy vào khu này thì bó tay rồi, những hàng quần áo sát nhau, treo lung
tung. Người thì ra vào đông đúc nữa, biết nó chạy hướng nào mà tìm. Tôi
hoang mang đứng ngoảnh nhìn tứ phía, mồ hôi vã ra như tắm. Đang lúc
chắc mẩm là mất ví quả này rồi thì nhìn thấy nó đứng phía đằng cửa chính,
quay lưng về phía tôi, dù người đi qua đi lại đông, nhưng cái áo màu đen in
hình đầu lâu xương chéo sau lưng thì không lẫn đi đâu được vì trong lúc
đuổi tôi cố gắng ghi nhớ đắc điểm nhận dạng mà. Ô kìa ! Thằng khốn còn
giơ giơ cái ví ngoe nguẩy lên như muốn trêu ngươi tôi.
_Lần này tao cho mày chết. -Tôi nghiến răng ken két, lao về phía nó.
Nó lại tiếp tục phóng vụt đi khi tôi đang định áp sát khiến tôi lại phải
tiếp tục màn rượt đuổi.